Samstag, 3. März 2018

Tình Lính...

Thuỳ Le
Tình yêu lãng mạn hơn tất cả các loại tình yêu, có lẽ đó là tình yêu quê hương, một tình yêu vô vị lợi, tình hiến dâng mà không hề đòi hỏi. Thanh niên của miền Nam Việt-Nam có lẽ là những thanh niên lãng mạn nhất trên thế giới này!. Họ là những chiến sĩ của QLVNCH kiêu hùng, họ đặt tình yêu quê hương lên trên tất cả, họ chấp nhận lao mình vào gian khổ, hiểm nguy, họ sẳn sàng hy sinh tất cả kể cả mạng sống của mình để bảo vệ quê hương. Thiếu nữ miền Nam cũng vậy, họ là những phụ nữ can trường, họ dám làm người yêu của lính. Họ luôn sống trong mòn mõi đợi chờ, trong phập phòng lo âu, mỗi lần gặp nhau đều có thể là lần cuối, mỗi bận tiễn đưa có thể là phút giây vĩnh viễn chia lìa.

Ngày nay, một lần nửa các anh đã trở về để chiến đấu với nguyện vọng đòi lại quê hương đang chịu dày xéo dưới gót giày xâm lược của cộng sản việt nam và cộng sản trung quốc. Các anh vẫn đi và vẫn sống, vẫn chiến đấu oai hùng giữa muôn ngàn thù địch. Ở mọi nơi, các anh đối diện với kẻ thù hung ác, nơi hậu phương các anh bị ghét bỏ khinh khi bởi những thành phần "phản quốc". Những kẻ để trái tim rung động tiếc thương cho cái chết của kẻ thù nhưng dửng dưng trước sự ngã xuống của các anh. Chúng a dua, xu thời là bọn báo chí dân chủ thiên tả, lệch lạc ngòi bút, ngây thơ nhận định, mù quáng trong định kiến. Tất cả vây quanh anh để giáng cho anh những đòn chí tử. Các anh chống địch mười phương, tận lòng trong đơn độc, các anh vẫn hy sinh và quyết chống giữ tới hơi thở cuối cùng.
Lịch sử đã sang trang, những trang hồng tươi màu máu cho người Cộng Sản và cũng là những trang đẫm máu và nhơ bẩn nhất cho cả lịch sử của dân tộc Việt. Các anh, người lính trong thời chiến thành người tù của thời bình. Người lính chịu số phận bi thương của chiến tranh và cũng chịu luôn số phận tàn nhẫn trong thời bình. Các anh phải lưu vong trong lòng dân tộc và lưu đày ở chính quê hương của chính mình.
Từ trong tăm tối hận thù, các anh thắp sáng lên ý nghĩa đời người. Các anh đã chiến đấu, để từ trong cõi chết anh bước ra mà sống và để trở về từ địa ngục trần gian. Bao đồng đội bất hạnh đã ngã xuống trong rừng thẳm, cuối cùng các anh cũng đã trở về. Có bao nhiêu người đã tri ân người lính, bởi một ngày nào mà ta chưa biết tri ân người lính và đặt họ ở một địa vị xứng đáng mà đáng lẽ họ phải ở từ lâu, thì làm sao ta có thể xây dựng được một xã hội đáng gọi là nhân bản.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen