Montag, 15. Mai 2017

Bà Triệu và nỗi sợ

          Khi đại diện Ban Văn Vũ Điễm Sáng đến tham dự buổi Tưởng Niệm Hai Bà Trưng vào ngày 05.03.2017 tại Wiesbaden, trước khi ra về chị Xuân Bình ghé tai tôi nói nhỏ :“ mấy đứa nhỏ đang dựng một hoạt cảnh và định giao cho cô Nga một vai“  Tôi cười cười và vui chờ xem kịch bản.
Các sinh hoạt Hội Đoàn trong tháng 4 rất bận rộn, kịch bản gì đó chưa biết đề tài cũng quên quên bên cạnh các tin về VN rất nóng bõng, tôi lo viết diễn văn đọc vào ngày Quốc Hận để đưa cho chị Mỹ Nga bổ túc và dịch qua tiếng Đức rồi suy nghĩ về bài viết cảm tưởng cho ngày Giổ Tổ Hùng Vương, rồi BBC bên Hội Cựu học sinh Gia Long hối và hăm khi đòi bài viết cho Đặc San Đại Hội sắp tới nên tôi cũng quên không nhắc nhở chị Xuân Bình dù tháng ngày đến Giổ Tổ Hùng Vương đã cận!
 Đến giữa tháng 4, qua Email tôi nhận được kịch bản „Bà Triệu“ đọc biết nội dung và xem mình được giao phó vai gì. Kịch bản Bà Triệu, xin nhấn mạnh ở đây: do các cháu trong Ban VVĐS tự biên soạn viết lời, tự phân cảnh phân vai và đạo diễn, thật là đáng ngưỡng phục trình độ hiểu biết lịch sử và văn chương VN của các cháu. Tôi với vai Oma kể truyện cho hai đứa cháu nghe về vị nữ anh hùng Triệu Thị Trinh. Lịch sử là một môn tôi đau khổ từ thuở còn ngồi ghế nhà trường vì môn này phải học thuộc lòng!. Nhớ cách đây 15 năm khi nhận đóng vai Nguyễn Thái Học trong vở kịch thơ „ Lời thề trước đền Hùng“ nói về cuộc khởi nghĩa và sự hy sinh của 12 vị anh hùng của Việt Nam Quốc Dân Đãng và cách đây 5 năm cũng ôm một vai trong kịch thơ „Ánh kiếm Mê Linh“ của anh Đỗ Văn Thông, tôi đã ráng học bài thật thuộc( lo sợ muốn chết!) để khỏi bễ dĩa khi lên sân khấu. Sau hai vở kịch thơ đó tôi hơi ớn phải học bài và nhủ lòng thôi gác kiếm …định bụng giã từ sân khấu… với các vở kịch thơ.
Lần này, hoạt cảnh không phải kịch thơ mà là kịch nói, nói nhưng cũng phải học bài mà trong hoạt cảnh này, vai Oma là vai độc nhất nói nhiều nhất từ đầu đến cuối. Thời gian để học cũng không còn nhiều, thêm vào đó còn phải học hát 6 bài với tốp ca của Hội để lên sân khấu cùng ngày hôm đó. Chà! hơi nhiều cho Oma nhưng Oma cũng uống thuốc liều nhận tuốt…
Ngày tập dợt đợt 1 với các cháu, tôi nhăn nhó: „Chắc cô học không kịp…“ Tường Vân thấy vậy bèn an ủi: „nếu không thuộc thì cô đọc vậy“ tôi nghĩ cầm giấy đọc thì hơi kỳ và làm vở kịch bớt giá trị về phần trình diễn nên định bụng sẽ ráng học bài, các cháu đã tin tưởng giao vai thì mình phải làm sao cho xứng lòng tin cậy đó. Định bụng nhưng bụng nó không theo nên kịch bản vẫn chưa được thuộc như dự định. Khi lên trông cháu ngoại, tôi cũng cẩn thận xếp kịch bản vào giõ xách để học nhưng  khi cháu thức thì bà không thể học còn khi cháu ngủ thì bà cũng lăn quay ra ngủ…
Vài hôm trước khi tổng dợt cháu Trúc Anh gửi qua Whatapp một đoạn nhạc và giải thích: „Mấy chị em cháu tính là sẽ có nhạc đệm lồng vô hoạt cảnh“ điều đó có nghĩa là tôi phải theo sát kịch bản từng chữ chứ không thể cương như tôi tính trong trường hợp mình lỡ quên một hai giòng! Nhạc đệm chạy là mình bị đóng khung thời gian nói! Nếu không thuộc, Oma sẽ lạng quạng! Coi chừng chuyển nhạc qua phần múa của các cháu mà tôi vẫn còn nói hoặc nhạc của phần Oma vẫn còn mà Oma nín không nói  thì lố ra cái đuôi quên tuồng quên bài của Oma! Hai cô cháu tập qua phone theo nhạc để canh tốc độ nói của tôi và Trúc Anh điều chỉnh thời gian nhạc đệm, điều đó bắt buộc tôi phải đọc hay nói theo kịch bản không được thiếu một chữ một lời! Bối rối quá và trong lúc lo âu đó, tôi „đột xuất“thông minh suy ra một cách giải quyết vấn đề!
Hai ngày đi Berlin (29+30.04) dự cuộc Biểu tình Ngày Quốc Hận vừa về tới nhà thì sang ngày kế tiếp 01.05 là ngày Tổng dợt chuẩn bị cho phần văn nghệ trong ngày Giỗ Tổ tại Darmstadt. Phần hoạt cảnh sẽ dợt sáng sớm nên tôi quyết định đi xe lữa thay vì lái xe để lợi dụng thời gian ngồi xe lữa đó đặng ôn bài! Mấy bài hát mà anh Dân trưởng ban văn nghệ yêu cầu nên thuộc dù được cầm bài hát đến hôm đó tôi mới mở ra coi! Đúng là đợi nước đến chân mới nhảy! mắt nhắm mắt mở, leo lên xe lửa tính để ôn bài thì leo lên ngay cái toa có năm bà bạn trong club tập sport cũng đáp chuyến xe này đi chơi đang ngồi trong xe tán dóc, gặp tôi các bà òa lên chào hỏi nên tôi đành xếp bài vở qua để lịch sự ngồi trò chuyện!
Đến nơi tập dợt bỗng cái chân thấy đau đau, có lẽ mấy hôm trước đi nhiều quá hoặc ngồi xe đi Berlin lâu quá, tôi đi khập khiễng khiến anh Nhàn lưu ý và viết Email đề nghị hôm trình diễn có lẽ anh sẽ dặn các cháu lo cho cô Nga cây gậy! Lại thêm một nỗi sợ, nếu chân đau thêm thì e rằng phải chống gậy mất mà Oma trong kịch là Oma chơi Facebook, Oma tham gia các hoạt động đấu tranh vì dân tình còn trong nước còn đau khổ, vác cây gậy theo thì yếu quá! Lại thêm một nỗi lo!
Nỗi lo thuộc bài hay đọc bài tạm xếp qua thì đến giai đoạn thay quần áo! Lúc thay áo dài tôi mới hết hồn vì trong phần dợt lại hoạt cảnh trên sân khấu thiệt, tôi đã vứt cái đồ nghề trình diễn cho hoạt cảnh đâu đó  khi lo thay áo dài để dợt phần đi lên đi xuống cho bài Quốc ca! Toát mồ hôi hột vì thất lạc cái Iphone và cuốn sách! Thật là dở khóc dở cười vì tôi đâu có thuộc bài!?Phone thì mượn được nhưng cuốn sách thì sao đây? Tôi đã „thông minh đột xuất“ cắt những đoạn quan trọng, dán vô một cuộc sách“em tập đọc“ định là Oma sẽ đọc sách cho cháu nghe! nay cuốn sách mất tiêu và kịch bản nếu muốn có thì chỉ còn cách duy nhất là phải chạy về nhà anh Nhàn để in mà thì giờ thì không cho phép! Lên sân khấu tới nơi rồi! Thế là tôi chạy lên chạy xuống miệng thì lãm nhãm để mọi người nghe thấy mà tìm giúp! Cuối cùng sau một hồi thót tim tưởng chừng bỏ cuộc thì đồ nghề mới chịu lòi ra, nó nằm im ru trong một góc khuất sau tấm màn sân khấu! Hú hồn!
 Theo thứ tự trình diễn, bài hát „Cô Gái Việt“ của Hội Văn Hóa Phụ Nữ được vinh dự mở màn với một đoạn phát biểu cảm tưởng,  sau đó thì đến anh Văn Nghệ lên ca một bài, chỉ một bài thôi là đến hoạt cảnh Bà Triệu mà tôi là người phải xuất hiện đầu tiên. Có nghĩa là tôi, sau phần ca hát phải lo ba chân bốn cẵng chạy lẹ xuống sân khấu chen vô phòng thay đồ, lúc đó các diễn viên cho hoạt cảnh này với mấy chục em cũng đang thay đổi xiêm y chuẩn bị ra tuồng, em đứng em ngồi đầy cả cái phòng „ấm cúng“cho bấy nhiêu diễn viên và ca sỹ!. Tả xung hữu đột, miệng thì cứ xin lỗi xin lỗi lia chia để chen vô thay quần áo. Bên tai tôi lúc đó có tiếng Việt Tú và một hai chị em khác nói:“ để em giúp cho, giúp cho“ thật là đỡ khổ và lúc này mới cảm động và thấm hai chữ giúp đở lúc ngặt nghèo!
Lúc tập dợt tôi có hai đứa cháu, cháu gái Vy thì không phải lo, duy cháu trai Bảo Phúc thì cháu không chịu ngồi yên, tôi phát rét vì nhớ khi dợt cháu chạy lung tung, không biết hôm nay cháu có nhớ khúc nào tới phiên cháu để cháu nói cho ăn khớp nên dặn đi dặn lại và nói với cháu:“con chú ý khi nào Oma đặt tay lên đùi con thì con nói nhé“. Dặn thì dặn nhưng không biết nó có thuộc bài, có ráp vô đúng câu đúng lúc hay không nên lòng bối rối không yên! Ai dè lên sân khấu cháu ngồi đàng hoàng ngay ngắn, nói đúng lớp lang và rất ư dạn dĩ! đúng là đạo diễn chọn người phân vai rất khéo!
Hoạt cảnh Bà Triệu thông suốt, được các bạn bè tham dự khen ngợi.Lời Oma dặn dò hai đứa cháu, các cháu đã viết thật hay, thật ôm trọn ý nghĩa trao đến cho các cháu được sanh ra và lớn lên trên nước Đức! Tôi thật thán phục các cháu trong ban Văn Vũ Điễm Sáng và các môn sinh trong Đại Gia Đình Việt Võ Đạo. Trong niềm thán phục đó có luôn niềm tự hào và hy vọng về giới trẻ với các sinh hoạt cộng đồng của người Việt Quốc Gia tại Đức. Từ đây biên kịch gia Đỗ Văn Thông đã có hậu duệ về lãnh vực viết hoạt cảnh và đạo diễn, từ đây trong lãnh vực văn hóa với chủ đề chống ngoại xâm có thêm hoạt cảnh viết nên bởi các người trẻ. Đây không chỉ là nỗi niềm hạnh phúc riêng của tôi mà còn của các bạn thuộc thế hệ cao niên và trung niên tại Đức, đồng nêu lên ý kiến khen ngợi buổi lễ Giổ Tổ Hùng Vương nói chung và hoạt cảnh Bà Triệu nói riêng khi quý vị ấy được tôi phỏng vấn. 
Nỗi lo về hoạt cảnh bà Triệu đã chấm dứt , giờ thì lo sau này còn có được ai cho mình đóng kịch nữa hay không khi nhớ câu anh Thông cười cười nói „Cô Nga đóng ngày càng già dặn“ Các bạn đọc bài xin lưu ý và nhớ hiểu hai chữ già dặn của anh Thông, người nỗi danh về dụng ý thâm thúy và chơi chữ nhé!
Phi Nga

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen