Samstag, 17. Dezember 2016

Vài Lời cuối năm 2016

Năm tháng rơi rụng xuống trần gian này biêt bao sự thể, nhiều tình
tiêt trong số đó vang vọng ra những âm hưởng mà người đời nghe hay
như nghe nhạc vậy. Hôm kia là giọng cười, điệu ru dân dã; hôm qua
ai oán, trách cứ...; hôm nay khúc buồn lê thê, hay thức điệu nghẹn
thở, hoặc rưng rức, nức nở; nhưng cũng có hôm nào đó đột nhiên bật
lên tiêng thét lạ tai, dù lớn tuổi kinh qua trải nghiệm cũng không
đoán đươc sự cố nào gây ra tiếng thét đó…; Còn những mai - mốt nữa
đây, sẽ là loại nhịp phách nào  đây...  
Năm 2016 này, sau đại hội đảng 12, dân tình nói ra ngõ là gặp nhũng
nhiễu, băng hoại, vô nhân... Lãnh đạo họp hành miên man, cấp thiết
bàn bạc tim tòi giải pháp, làm sao để ngăn chặn tình hình ngày càng
suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa… chúng là những nguy hại sẽ dẫn đến triệt tiêu đảng và làm sụp đổ
thể chế XHCN.
Đảng đổ vạ cho lập trường bâp bênh, thiếu tu tỉnh, lối sống buông
thả suy đồi … của chính bản thân các cán chưc đảng viên, dẫn họ đến
tự diễn biến, tự chuyển hóa... Đảng cũng không quên kêt tội các thê
lực thù địch làm cho tình thê thêm nguy hại… Còn đảng vinh quang
chẳng có lỗi lầm gi sât. Bởi lẽ đảng đã liên tuc từ trước đên các
đại hội 8,9,10,11 và đương đại là 12 đều đặn kêu gọi nhắc nhớ người
Cs phải gương mẫu chấp hành các chỉ thi và nghi quyết của đảng....
Song tình thế xấu vẫn tiếp diễn, cấp dưới không tuân phục bề trên,
đảng viên lơ là, nhân dân ca thán rồi thây kệ... Nay đảng nhận thức
được rằng, sự hỗn mang này nếu không chấn chỉnh, đẩy lùi kịp thời
thi nguy cơ đảng và  XHCN sẽ bị tiêu vong là cái chắc..
 
Lẩn tránh, đổ vạ, không tự xét mình một cách nghiêm túc, tự cho
trình độ mình đang sở hữu đây là hội đủ trí lực và nhân cách cho vi
trí lãnh đạo… Định vị  như vậy trở thành cố tật phổ quát của
hầu hết chức sắc vô sản từ tầm trung-cao đến các thượng thư đỉnh
chop...  Di sản tự tín kiểu Cs này được di truyền từ các thủ
lãnh đầu tiên của đảng, những yếu nhân đó cùng với các đ/c nối
nghiệp đã gây ra thảm sat chêt người và quốc gia sạt nghiệp trong
cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh,
chỉnh đốn tổ chức… Những tưởng quý cầm quyền thức tỉnh… Hôm nay ngờ
tình huống đó vẫn chẳng đổi thay, mà còn cộng thêm những hệ lụy mới
với nhưng danh xưng mơ hồ
‘tư diễn biến, tự chuyển hóa’...
 
Ta hãy rà lại lịch sử gần đây đẻ xem tiến hóa CS thế giới, TQ và VN
đang ra sao mà hồi sắp lên chức tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, ông
TC Bình đã cảnh cáo sớm, rằng phường giá áo túi cơm chui luồn vào
đảng ông, lũng đoạn, gây ra hậu quả xấu xa nghiêm trọng, đang đe
dọa tính mạng của đảng Cs và XHCN đặc thù TQ...
Ông Np Trọng của xứ Viêt cũng khẩn thiêt đưa ra kết án tương tự.
Rằng các biểu hiện
suy thoái vè chính trị, tư tưởng, lối sống, các hanh vi tự diễn
biến, tự chuyển hoá
… sẽ ám hại đảng ta đồng thời lam triệt tiêu thiêt chế XHCN. Điều
đáng chú tâm những khuyết tật hao hao nhau của hai nền cai trị độc
tài, cũng đã đưa đến 2 chung cục hao hao nhau... Cả 2 đảng, cả 2 xã
hội Chủ nghĩa của 2 anh em Trung-Việt, đều đang trực diện đối phó
với nguy cơ bị hủy diệt không phải bơi tư bản mà bởi chinh bàn tay
của các đ/c ta …

Xin mô tả vài điều già đôn tham khảo được. Trong vòng 40 năm qua,
chủ nghĩa Mác Lê hầu như không nhuc nhích cựa quậy, vi cả phe XHCN
chuyển dịch từ suy thoái kinh tế và đời sống XH xuống cấp đến cấp
độ bại liệt. Soái lĩnh Liên Sô và Cs toàn Đông Âu sụp đổ. Tư bản
chẳng chịu giãy chêt như rao truyền của Mác Lê, trái lại chúng sinh
trưởng thêm hàng loạt sáng tạo về khoa hoc kỹ nghệ và nhiều luận
thuyết tăng trưởng nền kinh tế tri thưc, kiến tạo ra nhiều gương
mẫu như Nhật, Hàn, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan... tô them màu
sắc cho những tượng đài lâu đời như Mỹ, Canada,Thụy sĩ, Tây Âu, Bắc
Âu...
 
Bên Tàu, ĐT Bình quay ngoắt sang kinh tê thi trường với nhiều đặc
khu chế xuất. Mèo đen hay trắng phải thạo bắt chuột… Sau khoảng 2
thập niên XH Tàu bị Giang Trạch Dân hiểm ác độc tôn độc trị với chủ
bài 3 đại diện… Rồi GT Dân cũng đã bi Hồ Cẩm Đào, đáng kể hơn, là
Tập cẩn Bình đã và đang vây hãm và phê phán mạnh mẽ. Hàng ngàn tham
quan tay chân của Dân, kể cả loại đại hổ thường vu chinh trị bất
khả xâm như các thượng thư Khang, Hậu, Hùng…đều đã bi xử lý...
 
Nghiên cứu kinh điển truyên thống về Mác Lê như đã biết trước, nay
hầu như không người chuyên trách? Các ông TC Bình và nhân vật só 2
Vương Kỳ Sơn vừa quảng phát những văn tự quan trọng, họ cho chủ
nghĩa Mác Lê là của phương Tây, là thứ ngoại nhập không dễ hòa hợp
vơi xã hội bản địa. Bởi Mác Lê đã không được ‘tàu hóa’ cho hợp với
lòng dân, bước tiến của xã hội TQ gặp nhiều chướng ngại. Cả ban
chấp hành và bộ chinh tri CS và quốc hội TQ nũa, đã họp nghe các
chính kiến của TC Bình và VK Sơn. Họ cũng nghe một số học giả danh
tiếng thuyết trình, rằng văn hóa Trung Hoa có dung chứa các yếu tố
dân chủ của Âu Mỹ, của văn minh phương Tây từ hàng ngàn năm trước.
Vấn đề là bóc tước ra những thành tố cần có và nghiên cứu cách thức
đương đại hóa những di chỉ cổ trang đó sao cho thích nghi với quốc
nội và góp phần làm tân tiến Trung Hoa hiện đại.
Trung tâm nghiên cứu Mác Lê hùng hậu của Tàu cũng xoay chiều, từ
nhiệm vụ khảo sat để tăng cương Mác Lê nay đang được thế chấp bầng
tập chú nghiên cứu văn hóa bản quốc Hán tộc, với minh chứng văn hoá
TQ sẵn chứa chất dân chủ, dân tộc... là đảm bảo căn cơ cho lãnh tụ
và các thưc giả Tàu dễ dàng ruồng bỏ Mác Lê...
 
Nói tóm lại, trên trái đầt này, triết lý Mác Lê không có công bố
mới nào về lập thuyết cũng như thực tiễn. Các sơ sở, học viện Mác
Lê, trên quy mô toàn cầu, tất nhiên cả trong các xã hội CS chính
thống như TQ, VN, Triều Tiên, Cuba và Lào, trong thời đoạn đã vài
chục năm qua đều không có đóng gop nhằm tăng cường sức mạnh chiêu
dụ như thơi xưa. Các trung tâm Mác Lê và các hệ thống trường đảng
của LIên Sô & Đông Âu giải thể, đóng cửa. Không có kẻ nối
nghiệp. Với các lãnh thổ không CS chẳng mấy ai rỗi hơi bỏ công, chi
tiền khảo nghiệm về về bất cứ thể tài nào,  khi ngươi ta biết
chắc nó đã lỗi nhịp và quá thời... Nói theo kiểu Np Trong, Chủ
nghĩa Mác Lê cô liêu đén thế là cùng.
 
Thực tiễn cho thấy nội dung cốt tủy về chinh trị, tư tưởng của cách
mạng tháng Mười, sức sống của chủ thuyết Mác lê đã không được các
hậu duệ chăm sóc, bổ túc như xưa, nên ngày một khô khan héo hon.
 
Người đời có thể nói, chính trị, tư tưởng CS Thế giới suy thoái
nghiêm trọng, thiếu hẳn sức sống hấp cảm như hồi nào. Những bày tỏ
rõ nét vè bản chất chất sắt máu của Cs, lại tái hiện ở Cao ly. Thay
cho phản phong - phản đế, CS Triều Tiên, cuba khai triển tục quyền
cha truyền con- em- cháu -chăt nối ngôi… Thay cho tăng cường dân
chủ dân quyền, nền chuyên chính vô sản của TQ và VN là tăng cường
thực thi đàn ap, khủng bố, giam cầm vô lối vơi báo chí truyền
thông, với những ai dám phản biện, phê phán lãnh đạo, dám trinh
giải suy tư cá nhân vơi thời cuộc suy đồi…
 
Ông Np Trọng chính là đ/c TBT Trong, ông đã cùng các thượng cấp của
đảng, chính phủ, quốc hội, quân đội công an... gây ra biến thái cho
hệ chinh tri-tư tưởng vô sản tách khỏi vai trò chinh quy truyền
thống của no, để hóa thành mối đe nẹt các giơi chức, nhằm tạo ra
lớp cán quan, đảng viên từ binh thường buộc tham dự trò ‘tư diễn
biến, tự chuyển hóa’ thành người sợ hãi, hèn nhát, suy đồi…
Cuối cùng già đôn tôi nêu ra suy diễn. Do chính tri tư tưởng của
Mác Lê xuống cấp, teo tóp, hấp lực thu hut thiên hạ bằng không… Các
môn đồ hâm mộ Mác Lê nản quá, không còn ham hố phấn đấu nữa, cũng
phải ‘tư diễn biến, tự chuyển hóa’ thành ngươi bỏ đảng, bỏ xa vùng
hoang phế... như nhà bao Tống Văn Công, nhà văn Lê Phú Khải nhiều
người khác đă hành xử…
 
Già đôn
15-12-2016

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen