Montag, 21. November 2016

QUÊ HƯƠNG TÔI BÊN NỚ.

 
             By Nguyễn Đình Hoài Việt
 
Đất nước Việt, một ngàn năm Bắc thuộc
Hơn trăm năm bị đế quốc xâm lăng
Chưa bao giờ biết quy phục đầu hàng
Mà chỉ biết một con đường quyết tử.
 
Thời lập quốc đời Hồng Bàng Long nữ.
Mẹ Âu Cơ xuôi trấn giữ Phương Nam,
Một giang sơn hùng vĩ bốn ngàn năm
Các nhược tiểu Xiêm, Chiêm, Chàm hàng phục.
 
Một Đế chế có khá nhiều sắc tộc
Dân da vàng trong một nước sơ khai
Răng nhuộm đen, mang khố ngắn, tóc dài
Chân không dép, cà răng tai,  hơi ngộ .
 
Cố đô Huế , lăng thờ vua miếu chúa.
Truông Nhà Hồ lưu luyến Phá Tam Giang
Cầu Trường Tiền buồn soi bóng  sông Hương  ,
Gà Vĩ Dạ  gáy chiêu hồn quốc Tổ ?
 
Hình ảnh ấy là quê hương em đó
Trông bình thường  nhưng  chứa cả trời thơ
 Thăng Long thành rồng phun  nước trời mưa
Xứ Nam Bộ , đất phù sa vàng lúa.
 
Nhưng tất cả sẽ trở thành vô nghĩa .
Biển bây giờ không còn cá  nuôi dân.
Rừng lá xanh muông cầm thú chết dần
Dân cũng chết vì không còn đất sống.
 
Hãy can đảm em ơi cùng báo động .
Chết đến nơi sao đứng lặng nhìn trời ?
Mơ mộng gì ?  Mình tự cứu mình thôi.
Vùng đứng dậy .  Ngày mai trời lại sáng.
 
NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT.
  22/5/16

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen