Montag, 31. Oktober 2016

Nguyên Bộ trưởng kinh ngạc về Nhật sau chuyện cái ô ở công viên

Lê Doãn Hợp Theo Vietnamnet  


Nguyên Bộ trưởng Lê Doãn Hợp
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Lê Doãn Hợp chia sẻ với diễn đàn “Xem Tây ngẫm ta”.

Trong một chuyến công tác tại Nhật Bản, tôi học hỏi được rất nhiều điều. Đi và so sánh, chỉ có thể chia sẻ: Văn hóa Nhật “không làm phiền người khác”.

1. Tôi nhớ một lần cả đoàn chúng tôi vào quán ăn ở Tokyo, mọi người quen gọi món ăn như ở Việt Nam là cứ gọi nhiều món, thỏa mãn sở thích của từng người. Nhưng nhà hàng Nhật Bản lại xử sự khác.
Họ nhẹ nhàng tư vấn cho chúng tôi chỉ nên chọn 4 đến 5 món có thương hiệu của nhà hàng. Họ lưu ý ăn như thế là đủ calo cho con người sống và làm việc từ trưa đến tối.
Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên khi nhân viên tư vấn tiếp: Gọi ít hơn thì thiếu dinh dưỡng, gọi nhiều hơn là mất tiền, lãng phí và nếu ăn hết sẽ có hại cho sức khỏe.
Liên hệ với Việt Nam, nhiều người trong đoàn đều cho rằng, đây là sự khác biệt, mang lại sự thoải mái, dễ mến, không như các nhà hàng ở Việt Nam luôn tìm mọi cách “gạ” khách mua hàng càng nhiều càng tốt.
2. Một buổi chiều sau giờ làm việc, chúng tôi vào công viên thư giãn. Khi xuống xe, có mưa nhẹ, nên mọi người cầm theo ô. 
Khi trời tạnh mưa, chúng tôi bỏ ô lên ghế đá công viên để chụp ảnh. Xong việc về đến khách sạn mới biết quên ô, nhưng không ai trở lại tìm, vì cứ nghĩ như ở Việt Nam đã quên là mất.
Ngày hôm sau, chúng tôi đi qua công viên, nhìn vào vẫn thấy ô còn nguyên ở ghế đá. Chúng tôi vào lấy lại và khoe với lái xe “hôm qua chúng tôi quên ô hôm nay vẫn còn”. 
Chú lái xe nói: Ở Nhật mọi thứ không phải của mình thì không ai lấy, để người quên có cơ hội tìm lại tài sản, nếu tài sản quý thì nhặt đưa vào đồn cảnh sát để tìm mọi cách trả lại cho chủ nhân”.

Một quán sushi ở Tokyo
3. Trong một buổi làm việc với ngài Bộ trưởng đồng cấp của Nhật Bản, tôi mạnh dạn trao đổi: Ở Việt Nam tôi tạm định nghĩa 3 giá trị văn hóa liên quan đến văn hóa ứng xử, văn hóa trí tuệ và văn hóa vật chất là:
Một người có văn hóa là một người xuất hiện ở đâu cũng làm cho người khác dễ chịu (văn hóa ứng xử).
Một người có văn hóa là một người mới gặp thì ngại, nói chuyện thì khoái và chia tay mong ngày gặp lại (văn hóa trí tuệ).
Một người có văn hóa là một người luôn luôn hưởng thụ bằng lao động chính đáng của mình (văn hóa vật chất).
Tôi mạnh dạn đặt vấn đề với ngài Bộ trưởng Nhật Bản: Tôi rất ngưỡng mộ nền văn hóa Nhật Bản, nếu khái quát Ngài có thể cho tôi mấy từ để tôi dễ nhớ, dễ làm.
Ngài Bộ trưởng Nhật Bản suy nghĩ và trả lời: Nếu khái quát thành mấy từ như Ngài vừa nói, thì tôi tạm rút gọn nền văn hóa của Nhật Bản là: Không làm phiền người khác.
Đó là một khái niệm ngắn gọn, có giá trị thực tiễn mà các thế hệ Việt Nam nên suy ngẫm cho mình và cho mọi người sống quanh mình.
4. Khi sắp tạm biệt đất nước Mặt trời mọc, chúng tôi tổ chức liên hoan. Rất nhiều người thân của anh em trong đoàn đang sinh sống, công tác và học tập ở Nhật Bản đến chung vui với đoàn.
Liên hoan đương nhiên là có bia rượu. Nhưng tất cả người Việt Nam tự lái xe đến dự đều từ chối không uống bia, rượu - dù anh em lâu ngày gặp nhau mời gọi rất da diết.
Lý do từ chối được mọi người thưa rằng: Ở Nhật Bản nếu uống bia rượu mà lái xe, cảnh sát phát hiện lần đầu sẽ thu bằng lái 6 tháng, có tiến bộ mới xem xét cấp lại. Vi phạm lần 2 thì thu bằng vĩnh viễn.
Tôi nhận ra rằng cũng là người Việt Nam nhưng ở đâu luật lệ nghiêm minh, thì con người lập tức có nếp sống văn hóa tương ứng với tính tự giác rất cao. 
Như vậy, văn hóa không chỉ phụ thuộc vào từng con người mà còn lệ thuộc vào luật lệ và kỷ cương phép nước.
Môi trường tốt sẽ tạo ra con người tốt. Đó là điều Việt Nam cần suy ngẫm và hành động.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen