Samstag, 27. Juni 2015

ĐẠP ĐỔ CHẾ ĐỘ CSVN BẰNG CÁCH NÀO?


Muốn thay đổi chế độ Cộng Sản để có cuộc sống tốt đẹp hơn, nếu là người phó thường dân như chúng ta sẽ chọn con đường viết blogs, viết facebook nói lên sự thật xấu xa của chế độ để người dân ý thức được và làm cách mạng.
Trước đây có nhiều tổ chức làm cách mạng bằng vũ trang, dĩ nhiên đây là con đường nhanh chóng nhất để thay đổi một chế độ.
Nhiều người cho rằng yếu tố bất bạo động như thời Đông Âu 1990s sẽ đưa tới thành công tốt đẹp hơn. Chúng ta thử phân tích xem có hợp lý hay không!
Vào thời điểm 1990s, khi giai đoạn sụp đổ của Soviet vì kinh tế, đưa tới biến cố toàn diện ở nhiều nước Đông Âu đứng lên giành lại độc lập, đa số những nước nầy theo chế độ Cộng Sản nằm trong quỹ đạo của Soviet. Tạm gọi hiện tượng nầy là hiệu ứng domino ở Đông Âu.
Trong thời điểm 2015 nầy, trên thế giới KHÔNG còn hiện tượng domino biểu tình toàn diện để lật đổ hay giành lại độc lập từ một chính phủ độc tài nữa, và nếu có thì cũng rất hiếm.
Người dân Việt Nam trên toàn quốc nếu chúng ta đếm thì chỉ có một số ít vài ba chục người, một hai trăm người dám đứng lên phản đối chính phủ CS đã đánh thuế xe máy, tăng giá xăng, giá điện..., trong khi đó số đông còn lại hằng chục triệu người thì chấp nhận số phận.
Trong nhiều bài trước đây, Thùy Trang đã đề cập nhiều tới chuyện "nếu chưa ai đụng tới quyền lợi mình thì chưa ai phản kháng." Các Dân Oan cũng vậy, họ dám đi biểu tình chống chính phủ là vì ruộng đất, nhà cửa của họ bị chính quyền cướp, chứ ít ai dám đứng lên khi quyền lợi của người khác bị chế độ Cộng Sản tước đoạt.

Một số ít người đứng lên tranh đấu luôn được nhiều người khác quan tâm ủng hộ với các danh xưng trân trọng như: "các nhà dân chủ", "các nhà đấu tranh"... Chúng ta thử nhìn lại xem, trong thời gian 20-40 năm qua, con số các nhà tranh đấu có tăng lên rõ rệt từ 1-2 người, 5-10 người nay đã có con số 100-200, nếu cộng thêm Dân Oan nữa thì sẽ có vài ngàn người.
Thử tưởng tượng nếu con số vài ngàn người dám nầy đứng lên làm Nghĩa Quân, khởi nghĩa bằng vũ trang trong bóng tối để phản kháng lại chế độ, thì chắc chắn sẽ có nhiều hiệu quả hơn là nằm ngủ ngoài công viên để rồi lâu lâu mới có một cuộc biểu tình xuống đường giống như để gãi ngứa chế độ.
Phải nhìn nhận thực tế như vậy thì chúng ta mới có hướng đi mới, hướng đấu tranh mới hiệu quả hơn là một bài toán từ hơn 40 năm qua mà vẫn chưa có đáp số.
(*) Theo ý kiến của các bạn thì chúng ta phải làm gì để có thể đạp đổ chế độ Cộng Sản? Nếu bạn chọn con đường "biểu tình ôn hòa" thì bạn phải làm gì để có phong trào biểu tình toàn quốc? ... Nếu bạn chọn con đường khởi nghĩa vũ trang thì chúng ta phải bắt đầu từ đâu, làm gì để nhân dân cùng hòa nhịp.
Dĩ nhiên ai cũng hiểu là "Freedom is not free", đôi lúc cần phải đổ máu để có Độc lập, nếu đạp đổ được chế độ CSVN mà không tốn giọt máu nào thì đó chính là giấc mơ chung của toàn dân Việt, nhưng giấc mơ có hiện thực không, hay chỉ là một giấc mơ đẹp muôn thuở!
Nguyễn Thùy Trang

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen