Dienstag, 28. April 2015

Chặt cây, đánh người, trời ơi!

Jonathan London

Tôi đã trao đổi với nhiều bạn và đồng nghiệp ở Việt Nam về những chủ đề này khá nhiều lần và biết rõ ở bên cạnh những đồng chí mà không coi nhân quyền là quan trọng hoặc thiếu hiểu biết
            
Jonathan London
Rất ủng hộ nhân quyền ở Việt Nam và ở tất cả mọi nước trên thế giới. Không chỉ ửng hộ các “quyền tự do cá nhân” mà cả các quyền xã hội nữa (từ giáo dục miễn phí, miễn phong bì cho đến bao hiểm y tế toàn dân v.v.).
Tôi đã trao đổi với nhiều bạn và đồng nghiệp ở Việt Nam về những chủ đề này khá nhiều lần và biết rõ ở bên cạnh những đồng chí mà không coi nhân quyền là quan trọng hoặc thiếu hiểu biết cũng có nhiều người (chứ không ít đâu) ngay trong bộ máy mà muốn Việt Nam tôn trọng nhân quyền một cách xứng đáng với tinh thần chống ác từ trước 1945 cho đến nay.

Đúng một tuần trước nhân dịp 40 năm thống nhất xin hỏi đã đến lúc mà những ai ở cấp cao nên lên tiếng sát cánh công dân để nói việc những người đấu tranh vì cây xanh thủ đô (dù đồng ý hay không với những quan điểm cụ thể của họ cũng có quyền để bày tò quan điểm của mình một cách ôn hòa, hợp pháp nhằm tìm được những giải pháp khả thi và công bằng. Việc những công dân yêu nước, yêu cây bị đánh đập là hoàn toàn bất chính đáng và không thích hợp với một Việt Nam văn minh.

Nếu tôi hiểu sai thì thực sự xin lỗi. Nhờ ai giải thích cho tôi vì sao những người đang đấu tranh vì cây xanh là đang vi phạm như thế nào? Họ đang gây rối như thế nào? Giải thích cho tôi vì sao dân trí của họ còn quá thấp và họ đang “vi phạm các quyền tự do” như nào. Trong một trật tự hậu thuộc địa làm sao các quyền này còn chưa được bao đảm? Trong một Việt Nam như chính Ngài Nguyễn Tấn Dũng đã nói đến ở đầu năm 2014 việc bao vệ cây xanh có vấn đề gì không? Bao giờ chúng ta sẽ thấy Việt Nam ấy?

Jonathan London

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen